Chúng mình suýt mất ba, giờ lại đến chuyện này người mường

Rebecca chạy lại ôm cổ anh, kêu lên mừng rỡ rằng anh đã có mặt ở đây. “Anh cũng vui được gặp cả mấy đứa ở đây.

Các em làm gì ở đây thế? Sao mặt mày nghiêm trọng thế?”
“Anh chưa nghe gì sao?” Robert hỏi. “Các em muốn nói vụ tai nạn máy bay ây à?” anh hỏi, không hiểu vì sao chuyện đó lại ảnh hưởng đến họ nhiều. “Vâng,~~ Robert đáp. “Nhóm anh vừa đi ngang qua chỗ máy bay rơi sáng nay. Thật ra, bọn anh chính là
những người tìm thấy bôn hành khách sông sót cuối cùng,” anh giải thích. “Anh có thấy mẹ ở đó không?” Rebecca hỏi, hy vọng rốt J cục rồi cũng tìm thấy mẹ. “Ý em là sao?” Thomas hỏi, nỗi lo sợ xâm chiếm tâm trí anh. ‘Mẹ ồ trên chuyến bay ấy sao?’ anh nghĩ. ,
“Mẹ đi chuyên ấy”. I
Vừa nghe những lời ấy của Rebecca, Thomas đánh rơi thùng đá. Đá lăn tứ tung trên sàn.

“Mẹ còn sông không?” anh hỏi, tay run người mông người mông run. “Bọn em không biết.

Bọn em còn không xác định được mẹ có mặt trong bệnh viện không nữa là”. “Anh có tóm tắt lịch sử việt nam tóm tắt lịch sử việt nam sao không, Thomas?” Robert hỏi.

Mặt người mường Thomas tái xanh người mường . “Anh không sao. Đây quả là một cú sốc. Chúng mình suýt mất ba, giờ lại đến chuyện này.

Leave a Comment